Cuộc
khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến các quốc gia trên thế giới hoài
nghi vào khả năng giải quyết vấn đề của một nhóm các cường quốc, thậm
chí cả vai trò của Quỹ tiền tệ và Ngân hàng thế giới.
Đêm qua, nguyên thủ từ 20 quốc gia chủ chốt trên thế giới bắt đầu nhóm họp tại Washington để đàm thảo những biện pháp nhằm ngăn chặn một cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng, cũng như khôi phục niềm tin cho các thị trường trên thế giới.
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến các quốc gia trên thế giới hoài nghi vào khả năng giải quyết vấn đề của một nhóm các cường quốc, thậm chí cả vai trò của Quỹ tiền tệ và Ngân hàng thế giới. Nhằm ngăn chặn một cuộc đại suy thoái và khôi phục niềm tin cho các thị trường trên thế giới, dưới sự khởi xướng của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, từ 14 đến 15/11/2008, tại Washington, nguyên thủ quốc gia từ 20 nước thuộc nhóm G-8 và các nền kinh tế mới nổi sẽ nhóm họp để bàn bạc về việc thiết lập một thể chế tài chính mới có đủ năng lực ngăn chặn và giải quyết được những cuộc khủng hoảng tài chính trên toàn cầu như thời gian qua.
Hội nghị thượng đỉnh này gợi nhớ tới Bretton Wood, hội nghị năm 1944 từng kiến tạo ra thể chế tài chính mới, tiền thân của IMF và sau này là WB. Do vậy, hội nghị thượng đỉnh lần này được kỳ vọng tạo tác động tương tự.
Tuy nhiên, so với lần trước, hội nghị lần này có nhiều khác biệt. Lần trước, các quốc gia có tới hai năm để chuẩn bị, và cũng tại thời điểm đó, Mỹ và Anh là những quốc gia chủ chốt kiến tạo nên các định chế tài chính mới thời hậu chiến. Thời điểm hiện tại, quá trình này lại đòi hỏi sự tham gia rộng rãi của các quốc gia, trong đó, bao gồm cả các nền kinh tế đang nổi lên với lượng dự trữ ngoại tệ khổng lồ hay các món nợ nước ngoài cũng như những ảnh hưởng ngày càng gia tăng của họ tới các thị trường tài chính.
Diễn biến trước thềm hội nghị
Nhóm 20 nước tham gia Hội nghị bao gồm Anh, Canada, Pháp, Italy, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Argentina, Australia, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Nga, Ảrập Xêút, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu
Những đồng minh châu Âu chủ chốt đang xúc tiến thiết lập những vai trò mới, rộng hơn cho các tổ chức quốc tế, trao cho các tổ chức này chức năng kiểm soát mọi việc, từ vấn đề thương mại toàn cầu cho tới việc thể chế hóa nhà băng đa quốc gia. Tuy nhiên, chính quyền Bush tỏ ra ngần ngại trước việc đẩy các vấn đề đi quá xa. Trong quá khứ, chính quyền Bush từng chống lại những đề án tương tự do lo sợ chúng có thể ảnh hưởng tới sự độc lập của các thể chế tài chính Mỹ hoặc sẽ phải thỏa hiệp với các nguyên tắc của thị trường tự do.
Một số nhà kinh tế và nhà hoạch định chính sách nói rằng: cuộc họp thượng đỉnh lần này có thể sẽ đề xướng những cải cách quan trọng. Tuy nhiên, một số khác lại tiên đoán: hội nghị chỉ xây dựng nên "tháp Babel kinh tế" (một kế hoạch vĩ đại không khả thi) mà thôi. Nếu như các nhà lãnh đạo không thể vượt qua những bất đồng lợi ích, hội nghị này thậm chí còn có nguy cơ việc này sẽ châm ngòi cho những xáo trộn tài chính khác trong thời gian tới.
Ngoài ra, còn có những ý kiến khác biệt về vấn đề thời gian. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói rằng, hội nghị này cần phải mang lại những kết quả cụ thể và lập tức. Tuy nhiên, lãnh đạo nước chủ nhà, tổng thống Bush lại cho rằng hội nghị này sẽ là “hội nghị đầu tiên trong một chuỗi những hội nghị tiếp theo” và chỉ nên chú trọng vào những nguyên tắc, mặc dầu “những biện pháp cụ thể của mỗi nước có thể không hoàn toàn giống nhau”. Những đề xuất nhằm tăng cường quyền lực của định chế hiện tại đang tỏ ra mâu thuẫn với những phương án muốn thành lập thể chế mới hoàn toàn.
Tuy nhiên, một điều rõ ràng là kỳ vọng đối với cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới là rất cao. Sẽ không thể chấp nhận được nếu sau hội nghị, các nguyên thủ tuyên bố rằng “chúng tôi đã chấn chỉnh đôi chút” bởi vì tình hình hiện nay là rất nghiêm trọng, tương tự như một vụ Titanic vậy - các chuyên gia nhận định.
Ông Bush, trong khi đó vẫn tỏ ra thận trọng “chúng ta cần phải tiến hành mọi việc một cách thận trọng, tuy vẫn cần phải tính đến vấn đề thời gian”. Người phát ngôn của Nhà Trắng, Dana Perino nói rằng “tổng thống lo ngại việc chúng ta thúc đẩy mọi việc quá nhanh và quá xa và ông muốn lường trước mọi hậu quả không mong muốn có thể xảy ra”
Đối với tổng thống mới thắng cử Barrack Obama, ngay từ khi còn tranh cử và sau khi đã chiến thắng, ông Obama đã tuyên bố rằng: nước Mỹ tại một thời điểm chỉ có một tổng thống, do đó ông sẽ không tham dự vào hội nghị thượng đỉnh này. Tuy nhiên, trong một thông báo mới được phát đi vào ngày 12/11, ông Obama sẽ cử hai đại diện là cựu nghị sỹ bang Iowa, Jim Leach và cựu thư ký nhà nước, Madeleine Albright đến tham dự với mục đích là lắng nghe ý kiến từ các đồng minh và các đối tác khác.
Thái độ của các đồng minh
Là người đề xướng tổ chức hội nghị G-20, ông Sarkozy từng tuyên bố: “Tất cả chúng ta đều hiểu rõ một điều là tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, chúng ta không chỉ gặp nhau để nói”.
Tuần trước, Sarkozy triệu tập một hội nghị với sự tham gia của người đứng đầu quốc gia hoặc chính phủ của 27 nước thuộc EU, để tìm kiếm một tiếng nói chung từ khối này, nhằm đòi hỏi một sự hành động mau lẹ ở Washington. EU từng bị chia rẽ về việc hợp tác chặt chẽ trong chính sách kinh tế, trong đó Đức là nước phản ứng mạnh mẽ nhất.
Sau buổi họp, ông Sarkozy phát biểu rằng các nước thành viên EU đã nhận thức được mức độ cần thiết của việc phối hợp này do mỗi nước đều đã cảm thấy lo ngại trước mức độ nghiêm trọng của tình hình kinh tế thế giới.
Tuy nhiên, cho đến nay, bất chấp mọi nỗ lực đã diễn ra, những khác biệt về quan điểm trong việc cần phải thực hiện những hành động cụ thể nào vẫn còn tồn tại.
Cả ông Sarkozy và ông Brown đều lên tiếng ủng hộ cho một thể chế quốc tế mới với chức năng kiểm soát những ngân hàng đa quốc gia. Ông Brown kêu gọi việc củng cố Diễn đàn ổn định tài chính, tổ chức được thành lập cuối những năm 90, sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Đây là một tổ chức với sự tham gia của các đại diện từ các ngân hàng trung ương, các quan chức tài chính và các tổ chức tài chính quốc tế. Tuy nhiên, ông Brown cũng phải thừa nhận rằng “sẽ không có một tổ chức nào có đủ sức mạnh cần thiết”.
Bà Merkel người tỏ ra bảo thủ hơn trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng, thì lại tỏ ra ủng hộ cho việc củng cố quyền lực cho IMF, trao cho nó chức năng giám sát tài chính quốc tế và biến nó trở thành “lính gác” cho sự ổn định tài chính. Kể cả ông Brown cũng đề xuất việc làm cho IMF trở thành “một hệ thống cảnh báo sớm” đối với các vấn đề về tài chính.
Các quan chức của IMF, tất nhiên cũng hoan nghênh ý tưởng rằng tổ chức này sẽ đảm nhận một vai trò to lớn hơn.
Ông Sarkozy còn tìm kiếm sự ủng hộ cho các đề xuất giảm thuế cho các cơ quan điều tra quốc tế, đòi hỏi sự minh bạch cao hơn đối với các khoản đầu tư của các quĩ đầu tư và điều chỉnh lại các gói bồi thường tài chính sao cho lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư rủi ro cao sẽ giảm đi. Nhưng các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng trước lập trường của Mỹ, ông Sarkozy chắc chắn sẽ phải điều chỉnh bớt các tham vọng của mình.
Thủ tướng Nhật bản Taro Aso đã tuyên bố trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng ông hy vọng hội nghị thượng đỉnh này sẽ đạt được một thể chế quốc tế cho các định chế tài chính, cơ quan định giá tín dụng cũng như việc chuẩn hóa hệ thống kế toán đối với các thị trường và kinh doanh quốc tế. “Hệ thống hiện nay các chính phủ đang dùng để giám sát các tổ chức tài chính của họ rõ ràng là không hiệu quả” ông Aso nói. Ông cũng đề cập đến những “sai sót chết người” trong định giá tín dụng đã xảy ra trong thời gian vừa qua.
Trung quốc tỏ ra thận trọng hơn các quốc gia khác. Ông Wu Xiaoqiu, giám đốc Ủy ban tài chính và chứng khoán đã nói rằng các quan chức tài chính Trung Quốc sẽ tham gia cùng với các quan chức châu Âu trong việc xem xét lại toàn bộ hệ thống qui chế hiện tại, nhưng sẽ không ủng hộ cho đề xuất thành lập một tổ chức toàn cầu với quá nhiều quyền lực, bởi vì như vậy sẽ “ảnh hưởng đến chủ quyền của các quốc gia”, ông nói.
Triển vọng của các nhà chính trị
Đối với một số nhà lãnh đạo, khủng hoảng tài chính tạo ra cho họ một cơ hội chính trị, khi mà các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đang ở mức báo động. Cả ông Brown, ông Sarkozy và bà Merkel đều đang phải đối mặt với khó khăn này. Theo các nhà phân tích, tương lai của những nhà lãnh đạo này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc các phản ứng của họ có tỏ ra thích hợp không đối với cuộc khủng hoảng.
Nhưng cũng có một mối nguy hiểm khác rình rập, theo ý kiến của nhiều nhà lãnh đạo kinh doanh, đặc biệt là từ London nơi mà khu vực dịch vụ tài chính đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế. Nếu những hành động đưa ra cứng rắn và mạnh mẽ quá, các tổ chức tài chính sẽ không còn khả năng làm ra lợi nhuận và chúng ta sẽ phải mất cả thập kỷ tiếp theo để lại tìm cách nới lỏng các thể chế này.
Không thống nhất cũng lại là một rủi ro khác. Nếu như các nhà lãnh đạo không thể tìm được tiếng nói chung thì hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Những phản ứng không thống nhất của họ hồi tháng 9 đã mang lại việc sụp đổ của các nhà băng và hệ thống tiền tệ chao đảo, do đồng tiền đã đổ dồn đến bất cứ nơi nào có những hứa hẹn hào phóng hơn trong việc bảo lãnh. “Giống như việc chúng ta chỉ cấm rượu ở hai quán và hậu quả là mọi người sẽ đổ xô đến những quán còn lại”.
Các chuyên gia và nhà phân tích nhìn nhận khủng hoảng đã tạo ra một cơ hội để có thể tìm được một sự đồng thuận và một cuộc cải cách thật sự. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng: nếu chậm trễ, cơ hội sẽ qua đivà sẽ càng khó khăn hơn cho việc thay đổi các thể chế, bởi vì một khi “cơn nguy hiểm đã qua rồi thì ai cũng ngại phải ra tay hành động”. Họ cũng cho rằng hội nghị thượng đỉnh này sẽ rất có giá trị nếu như nó là mở đầu cho các hội nghị tiếp theo của G-20, góp phần mở rộng sự hợp tác kinh tế, bởi vì G-7 đã không còn khả năng giải quyết những vấn đề như đã xảy ra vừa qua. Như lời của ông Brown thì “chúng ta cần phải có cả sự tham gia của Trung quốc, Ấn độ và những nền kinh tế thị trường đang xuất hiện, bởi vì thế giới đang biến đổi trước mắt chúng ta, và một hệ thống chỉ dựa trên châu Âu và Mỹ sẽ không tồn tại được trước thử thách của thời gian”.
(Theo Đất Việt)
|